( 15 - Hoàn )
Nhớ lại Hạc Hiên mới biết mình sai, vậy mà sáng hôm ấy tỉnh dậy anh còn lạnh nhạt, còn nghĩ cậu lợi dụng anh, trách mắng cậu, anh thật sự sai rồi.
Hạc Hiên phóng xe đến nhà Chi Lãng, đứng trước nhà hai tay anh ấn chuông không ngừng, anh thật sự rất lo, chỉ muốn gặp Chi Lãng anh muốn giải thích tất cả với cậu.
" Chủ tịch, anh đến đây có chuyện gì"
Nhìn thấy hai mắt sưng đỏ, gương mặt bơ phờ không có sức sống của Chi Lãng, Hạc Hiên bỗng nhiên quên mất mình phải nói gì.
" Chi Lãng... anh... anh..."
" Nếu không có chuyện gì thì anh về đi ạ, chúng ta đã không còn là đồng nghiệp nữa rồi ..."
" Anh xin lỗi..." Chi Lãng định quay vào trong định đóng cửa thì anh đã ôm sau lưng cậu, giọng anh ấp úng.
" Xin lỗi? Vì chuyện gì chứ?"
" Chuyện tối hôm đó anh... anh... uống say quá nên..."
" Nếu muốn nói chuyện đó thì anh về đi, em không muốn nhắc lại nữa" Cậu cương quyết đẩy anh ra
" Không, anh thật sự sai rồi, là anh có lỗi với em... anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu."
" Trách nhiệm? Tôi đâu phải con gái, cũng không cần anh chịu trách nhiệm... cứ xem như cuộc tình một đêm là được rồi, anh đừng nghĩ gì hết!"
" Không đâu bảo bối... anh thật sự có lỗi với em... trải qua bấy nhiêu chuyện anh mới hiểu ra rằng chỉ có em là tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-dau-lam/279207/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.