(4)
" Anh... cậu ta...hức... làm... tay em..."
" Bốp... đồ khốn nạn, sao cậu dám làm cô ấy bị thương?"
Tần Long không cần biết đúng sai mà thẳng tay tát Lục Hàn một tát rất mạnh, cái tát làm Lục Hàn chao đảo về phía sau, má cũng sưng đỏ lên nhưng không đau bằng nỗi đau nơi trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên Tần Long đánh cậu, cậu không hiểu vì sao hắn lại không tin tưởng mình vì một câu nói không rõ đúng sai mà lại vung tay đánh cậu.
" Em... em không có làm..."
Cậu ấp úng, đầu lắc lia lịa, nước mắt bỗng nhiên lại rơi. Lần đầu cậu bị oan ức như vậy, cậu chỉ muốn giải thích muốn hắn sẽ tin tưởng cậu, muốn hắn không hiểu lầm cậu nữa...
" Bốp... đồ khốn nạn, cậu ghen với cô ấy sao? Cậu là đàn ông đấy, không phải đàn bà đâu..."
Nghe những câu giải thích và nước mắt trên khuôn mặt Lục Hàn hắn không hiểu sao mình lại càng tức giận, hắn không kìm chế được mà cho cậu một cái tát nữa. Hắn càng nhìn cậu càng chán ghét hắn cho rằng cậu làm rồi giả vờ khóc lóc, lúc nào cũng giả tạo để hắn thương hại.
" Tốt nhất là đừng có diễn nữa, tôi ngứa mắt lắm..."
" Anh... anh không tin em sao, em không có làm cô ấy bị thương..."
Cậu nói, giọng nói hòa với nước mắt đến lạc hẳn đi, cậu biết càng khóc thì hắn càng khiến chán ghét, cậu đã tự nhủ bản thân mình là không được khóc nhưng nghĩ đến chuyện oan ức vừa rồi, nhớ đến cái tát và những lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-dau-lam/279223/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.