Gần đây, Mạc Ngôn Hy không trốn học nữa, số lần về nhà cũng ngày càng nhiều hơn. Bà Mạc có khi cố ý trêu: - Nhóc con, dạo này sao ngoan thế?
- Kệ con!
Lần nào Mạc Ngôn Hy cũng hung hăng hét lên như thế.
- Có phải vì em gái con không?
Bà Mạc vẫn tiếp tục trêu con trai.
- ?
Thay đổi lớn nhất của Mạc Ngôn Hy chính là gần đây rất hay đỏ mặt. Lúc này, mặt anh ta đang đỏ bừng, không nói được câu nào.
Mễ Bối rất thích ngắm hoa, cô xin cả nhà để mình chăm sóc toàn bộ hoa trong vườn. Đến kỳ nghỉ hè, ngày nào Mễ Bối cũng ngắm hoa đến ngây người ra.
Mạc Ngôn Hy tỏ vẻ coi thường:
- Cô không thấy vô vị à? Ngày nào cũng chơi cái trò chán ngắt này!
Mễ Bối mỉm cười nhìn người anh nuôi, lấy tay ra hiệu:
- Bọn chúng đều có tâm hồn cả mà.
Động tác của cô thanh nhã, không nhanh mà cũng không chậm, nét mặt cũng rất thư thái, như một nghệ sĩ đang múa vậy.
Mạc Ngôn Hy không hiểu ý Mễ Bối muốn nói gì, nhưng ở với nhau khá lâu, dù sao cũng có thể đoán được phần nàp ý của cô.
Trong nhà có một cây đàn Piano, mỗi ngày vú Lý đều lau chùi đến đen bóng lên. Mễ Bối rất tò mò, không hiểu sao không có ai đàn bao giờ. Cây đàn này rốt cuộc là của ai?
Một buổi trưa, ánh mặt trời nóng bỏng như đang thiêu cháy vạn vật dưới mặt đất. Cả nhà họ Mạc đang ngủ trưa, còn Mạc Ngôn Hy thì đã ra ngoài chơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-hon-ca-tu-than/2018783/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.