Mễ Bối ngơ ngẩn bên bàn ăn. Vú lý đứng bên cạnh, nhìn cô lo lắng:
- Cô chủ, cô ăn thêm một chút nữa đi. Cô đã ăn chút nào đâu?Như vậy hại cho sức khoẻ lắm.
Vú Lý dịu dàng nói.
Mễ Bối lắc lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Hình ảnh Mạc Ngôn Hy dịu dàng ôm Uyển Uyển ra xe cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan biến.
- Cô chủ, cậu chủ sẽ quay lại thôi mà! V
ú Lý thấy Mễ Bối như vậy thì rất đau lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Mễ Bối ngước mắt lên nhìn vú Lý, cố gắng nhoẻn miệng cười.
- Có khi cậu ấy về ngay bây giờ ấy chứ! Cô ăn thêm một chút đi, lát nữa cậu ấy về thấy cô khoẻ mạnh sẽ rất vui đấy!
Vú Lý dỗ cô ăn như dỗ trẻ con.
Mễ Bối nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon trước mát, ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Nghe vú Lý nói vậy, cô chỉ gượng cười, dáng vẻ cô đơn khiến cho người ta phải đau lòng xót ruột. Đúng lúc này, bên ngoài chợt nghe tiếng còi inh ỏi.
- A, cậu chủ về rồi!
Vú Lý phấn khởi chạy ra mở cổng.
Mễ Bối cũng đột nhiên phấn chấn tinh thần, chạy theo ra cửa. Chiếc xe hơi màu đỏ từ từ đi vào, dừmg lại. Hai chân Mạc Ngôn Hy thò ra ngoài, kế đó là gương mặt điển trai tuấn tú. Ánh mắt anh ta nhìn Mễ Bối đầy vẻ ngang ngược, độc đoán.
?oQuả nhiên anh ấy đã về!?
Mễ Bối cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy khắc toàn thân mình. Mạc Ngôn Hy đã về? Chỉ có điều, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-hon-ca-tu-than/35737/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.