Sau khi chở cô đến trường, anh liền chạy đi không nói lời nào, tâm trạng anh lúc này rất rối bời không biết phải làm gì cho đúng.
Anh đến công ty bắt đầu lao vào công việc, bỗng có tiếng nói vang lên không ai khác chính là Ngô Diệp Nhi
- - Phong
- - Sao em lại đến đây!
- - Em nhớ anh đến không được sao?
- - Được chứ
Cô ta vui vẻ, liền đi lại ngồi lên đùi anh hai tay vòng qua cổ, còn cố ý ưỡn ngực lên rồi dựa vào người anh giọng nũng nịu nói
- - Phong, tối nay anh phải bù cho em
- - Chắc tối nay, anh không thể đến nhà em
- - Tại sao? Vì mẹ anh phải không?
- - Ừm...tối nay anh phải về nhà dùng bữa nên không đến được
- - Có phải chuyện hôn ước
- - Sao em biết
- - Có cái gì mà em không biết chứ.Lúc trưa em đi ăn với bạn thấy anh đi vào định gọi, nhưng anh đi nhanh, em theo vào thì mới biết
- - Chuyện này...!
- - Em biết làm mẹ anh không thích em, nhưng em cũng không biết phải làm gì cho mẹ anh ưng ý em....!híc..
Cô ta đang nói giữa chừng,thì bắt đầu diễn cố làm ra vài giọt nước mắt, để anh thấy
- - Ngoan anh sẽ giải quyết chuyện này, người anh yêu là em không ai khác
- - Nhưng...
- - Không nhưng nhị gì hết chuyện này để anh lo
- - Vâng...
Anh ôm cô ta vào lòng, gương mặt không khỏi đắt ý trong lòng cô ta bắt suy nghĩ kế hoạch để đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-la-em-sai-sao/1806019/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.