... Số trời đã định, cô không thể rời xa anh và mọi người.
Thoáng chốc hai ngày đã trôi qua, Tranh Tinh tìm Lâm Mặc bằng rất nhiều cách, thậm chí còn nhờ bạn bè làm bên cảnh sát. Nhưng Lâm Mặc không mất tích nên họ không thể báo cảnh sát xử lý.Secret và Tô Á Nam cũng nhờ không ít bạn bè nhưng không thu được kết quả gì. Lâm Mặc như thể đã bốc hơi vào không khí và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Thật ra cô vẫn ở Thượng Hải, ở một nơi cô không thích lắm để làm đầu bếp ngắn ngày.
Chương Vận rất vui, sáng sáng đúng giờ cô ra chợ mua đồ mình muốn ăn rồi ngồi chờ đến bữa cơm, thậm chí cô còn dặn trợ lý tạm ngừng công việc mấy ngày, dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và thưởng thức các ngón ngon.
Lúc không nấu cơm Lâm Mặc cũng không nói gì, chỉ yên lặng đọc sách trên tủ. Chương Vận cũng không có ý định quấy rầy cô, vì trong mấy ngày Lâm Mặc ở đây, Chương Vận tận mắt quan sát và thấy tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh lại, cũng không thấy cô ấy uống thuốc nữa.
Cô biết Lâm Mặc đang đợi visa, chỉ cần có visa cô ấy sẽ bắt đầu chuyến du lịch khắp thế giới trên du thuyền. Có lúc cô rất muốn đi cùng Lâm Mặc, kiếm tiền bao lâu nay, một kỳ nghỉ thích hợp sẽ giúp cho cô có một tương lai tốt hơn. Đáng tiếc cô đã lên lịch cho mình đến sang năm rồi, thực hiện ước vọng này của cô cũng giống như chuyện nghìn lẻ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-la-uoc-nguyen-ca-doi-khong-hoi-tiec/1097713/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.