... Cô cứu giúp linh hồn sắp vỡ vụn của một người nhưng ai có thể cứu giúp linh hồn của cô?
Lâm Mặc lái xe đưa Bách Vũ Trạch đến một viện phúc lợi ở ngoại ô.
Bách Vũ Trạch không rõ lý do hỏi: “Không phải chị nói muốn giúp em sao, vì sao lại đến đây?”
Cậu chưa nghe được câu trả lời đã nhìn thấy Lâm Mặc bước xuống xe trước cậu, một đám trẻ con khoảng năm sáu tuổi chạy ra vây cô.
“Chị, chị đã đến rồi, chị xem, đây là máy bay giấy em gấp đấy!” Một cậu bé nhảy tưng tưng tiến đến gần Lâm Mặc, giơ cao chiếc máy bay giấy như cầm một bảo bối, cậu đứng không vững nên suýt chút nữa thì bị ngã.
Lâm Mặc đỡ lấy cậu bé, quỳ xuống, cô không cười nhưng Bách Vũ Trạch có thể thấy ánh mắt dịu dàng của cô.
“Các em có ngoan không?”
“Có ạ, có ạ, hôm qua em bị ngã nhưng không khóc.”
“Em cũng thế, em cũng thế, chị, em cũng là một đứa trẻ dũng cảm.”
Lũ trẻ đua nhau nói chuyện không hề để ý đến Bách Vũ Trạch đang chống gậy đứng phía sau.
“Hôm nay, chị đưa một người bạn đến đây, các em phải làm gì?”
Nghe thấy Lâm Mặc nói thế, bọn trẻ bắt đầu nhìn ngó khắp nơi để tìm người bạn đó, sau khi nhìn thấy Bách Vũ Trạch chúng hò hét chạy đến như một bầy ong.
“Là anh Vũ Trạch.”
“Em biết, em biết, anh Vũ Trạch là anh ít tuổi nhất trong Secret.”
Một cô bé cầm một bó hóa dại bước đến, giơ tay lên muốn tặng cho Bách Vũ Trạch, vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-la-uoc-nguyen-ca-doi-khong-hoi-tiec/1097722/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.