PHẦN I: NGƯỜI BIẾT GÓC KHUẤT CỦA EM
Tháng tư mưa nhiều, suốt đoạn đường từ trạm xe buýt về, nước mưa từ đầu chiếc ô dù nhỏ giọt chảy xuống, tạo thành những dòng nước uốn lượn trên mặt đất.
Thiếu Vi chỉ dưỡng vết thương hai ngày rồi trở lại quán bar làm việc. Sau buổi tập huấn tối, người quản lý quan tâm cô, kéo cánh tay gầy gò của cô ra ánh đèn xem, vết bầm đỏ không rõ ràng lắm. Bàn tay cô bị anh ta nắm hơi lâu, ngón cái dường như có ý v**t v* làn da cô, Thiếu Vi hơi dùng sức rút tay về, mỉm cười với đối phương. Cô sinh ra có vẻ ngoài nhỏ nhắn, người quản lý luôn thấy cô giống học sinh cấp ba, dưới ánh đèn trần, mí mắt mỏng và nhợt nhạt, trông dễ bị bắt nạt.
Đang định dặn dò thêm vài câu, vừa hay ông chủ quán bar bước vào, người quản lý liền đi ra bếp sau giám sát đồ ăn nhẹ và đĩa trái cây.
Ông chủ Trần Thụy Đông ngậm thuốc lá, nhướng mày với Thiếu Vi “Anh ta quấy rối em à?”
Thiếu Vi lắc đầu: “Dạ không ạ.”
Quán bar này có ba cổ đông, người quản lý là họ hàng của cổ đông lớn, Thiếu Vi có thể vào làm ở đây đã là gây thêm rắc rối cho Trần Thụy Đông, nên cô không muốn gây thêm chuyện.
Sau chín giờ, quán bar bắt đầu đón khách. Vị trí ở đây cực kỳ tốt, sát cạnh khu đại học và một khu công nghiệp công nghệ cao, gần đây tổ chức một cuộc thi ca hát, sinh viên lũ lượt kéo đến theo nhóm, chỉ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988330/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.