Tiếng ồn ào của quán bar vẫn vang lên, nhưng không ai bỏ lỡ câu nói đùa của Kiều Quân Tinh: “À? Sao vậy, tối qua tôi đi rồi hai người vẫn còn chuyện gì nữa à?”
Hai từ “còn nữa” được nhấn mạnh, mấy cô gái dựa lưng vào ghế sofa đều cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiếu Vi.
Chỉ có Thiếu Vi ngơ ngác, bị hỏi bất ngờ: “Cái đó, chuyện sơn lại xe…”
Vẫn là Khúc Thiên Ca đứng ra làm hòa, cười như không có chuyện gì xảy ra: “Cậu đúng là quý nhân hay quên chuyện mà, hôm qua cô ấy làm xước xe của cậu, cả đêm ngủ không ngon, sợ cậu bắt đền đó.”
Cũng không phải cô sợ anh bắt đền.
Nếu anh nhất quyết bắt cô đền… cô dù có thắt lưng buộc bụng, cũng nhất định sẽ đền.
Lời của Khúc Thiên Ca vừa thốt ra, không khí tại hiện trường lập tức thay đổi, từ những ánh nhìn lạnh lùng chuyển thành những nụ cười có chút khinh thường. Nhưng Thiếu Vi vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như không hề tiếp nhận những điều này.
Trần Ninh Tiêu lười biếng nhìn cô hai giây, như thể đột nhiên cảm thấy vô vị, đặt ly rượu xuống: “Tối qua cô đã cảm ơn rồi.”
“Tối qua không chính thức…”
Trần Ninh Tiêu lạnh lùng liếc cô một cái: “Vậy theo cô thế nào mới tính là chính thức?”
Thiếu Vi muốn nói bây giờ cũng khá chính thức rồi, tuy lưng cúi hơi thấp một chút, dù sao anh vẫn là khách của quán bar. Nhưng không biết sao, cô lại ngơ ngác nói ra mấy chữ: “Tôi mời anh ăn cơm nhé.”
Mấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988332/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.