Chưa từng có ai hỏi Thiếu Vi tại sao cặp sách của cô lại treo một chú Stitch.
Chắc là do ai đó không dùng nữa nên tặng, hoặc là quà bốc thăm khi tham gia hoạt động, với lại cũng không có đồ trang trí nào khác nên cứ thế mà treo thôi.
Cô thực sự đã xem phim hoạt hình Stitch sao? Không đời nào. Nghèo như vậy, lại còn chiếm suất làm thêm ở trường, đến việc xem phim cũng trở thành vấn đề đạo đức, là chuyện xa xỉ đối với cô.
Thiếu Vi nhìn chằm chằm chú Stitch này rất lâu, rồi lại đưa tay cầm lấy chú Stitch đã bạc màu trắng bệch trên cặp sách của mình. Một mới một cũ, nhưng đều đang nhe răng nhếch mép.
Cô hơi cong khóe môi, gọi tên anh: “Trần Ninh Tiêu.”
“Cái này có được coi là quà anh tặng em không?”
“Không tính.”
“Được rồi.”
“Đừng quá để tâm.”
“Vâng.”
Anh vẫn phải đưa cô xuống tận dưới chân khu nhà, dù sao thì cũng đã một giờ sáng rồi. Đi sóng vai một lúc, Thiếu Vi cúi mặt lặng lẽ mỉm cười: “Anh có vẻ rất sợ em để tâm đến anh. Lần trước cũng nói ý gần như vậy rồi.”
“Không phải nhắm vào em.”
“Anh có phải cảm thấy,” Thiếu Vi ổn định tâm trạng “những người nghèo như chúng em, đặc biệt là những cô gái lớn lên trong cảnh nghèo khó, tầm nhìn nông cạn, luôn như người sắp chết đuối, vừa gặp chút thiện ý là bất chấp tất cả muốn nắm lấy, giống như ma nước quấn người không buông không?”
Họ sợ bị quấn lấy, sợ những việc giúp đỡ nhỏ bé của mình bị họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988349/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.