Thiếu Vi cúi gằm mặt, không nghe thấy tiếng bước chân anh bước lên bậc thang, cũng không nghe thấy lời giới thiệu của người khác về anh.
Trà đổ lên giày cô, trái mơ ướp mật và chén thủy tinh vân búa lăn lông lốc trên nền gạch xanh rửa sạch. Cô như bừng tỉnh từ giấc mơ, cả người run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất để với lấy chiếc chén trà lăn xa.
Người phục vụ đứng bên cạnh vội vàng cúi xuống, dịu dàng và có chút hoảng sợ nói: “Tiểu thư, để tôi ạ.”
Không khí vô cùng tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy gió lướt qua hoa sen. Rõ ràng, mọi người đều bị động tĩnh này thu hút sự chú ý.
Bao gồm cả Trần Ninh Tiêu vừa đặt bước cuối cùng lên bậc thang.
Thiếu Vi quỳ gối trên mặt đất, hai lòng bàn tay cũng chống xuống nền gạch xanh mát lạnh, không bằng phẳng, nhắm mắt lại.
Nhiệt độ cơ thể không biết vì sao lại biến mất, nhưng cả hai đầu gối và hai bàn tay đều đau đớn đến vậy, rát bỏng, đau đớn vì bị sự thô ráp và sắc nhọn hành hạ.
Một bàn tay rộng lớn nắm lấy cánh tay Thiếu Vi.
Là Tống Thức Nhân.
Ông ta dùng chút sức kéo cô ấy dậy, nói chuyện ôn tồn: “Chỉ là một cái chén thôi, có gì đáng phải làm ầm ĩ thế?”
“Cô bé Vy Vy vẫn còn là trẻ con mà.” Tiền Tổng là một thợ may cao tay, mọi hoàn cảnh đều có thể được cô ấy “khâu vá” đâu ra đó, khâu vá không chút tì vết.
Thiếu Vi đứng dậy, đứng bên cạnh Tống Thức Nhân, hai lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988368/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.