Từ đồi Carmel nhìn xuống, thành phố Barcelona đẹp như một bức tranh sơn dầu, Sagrada Familia sừng sững uy nghi, phía sau là nước biển trong suốt mềm mại như thạch lung linh dưới ánh hoàng hôn.
Chưa bao giờ thấy một buổi hoàng hôn đẹp đến vậy, Thiếu Vi không cầm máy ảnh, lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt lướt qua nhà thờ, tháp chuông, chim trời, dòng xe cộ và ráng chiều, dừng lại ở những cặp đôi sánh bước và những người bạn trò chuyện thân mật. Đây là một góc nhỏ của thế giới đang thực sự mở ra trước mắt cô.
Nỗi buồn trong lòng chợt ập đến không đúng lúc nhưng mãnh liệt, gần như nghẹn ứ nơi lồng ngực. Cô đại khái biết rằng tấm vé máy bay này chẳng qua là sự ban ơn của người có lòng, cô chẳng qua là người nhận thay không có tên chính thức.
“Trần Ninh Tiêu, em muốn thú nhận với anh một chuyện.” Cô đặt hai tay lên lan can, trịnh trọng nói.
“Chuyện gì?”
“Hôm qua khi mua quần áo em đã biết anh sẽ không đi, đoán được là vì em nên anh mới không đi. Nếu em biết điều hơn, thì nên chủ động tìm một lý do để nói là em không đi, trả lại chuyến du lịch cho anh.” Thiếu Vi quay mặt lại, mũi chân khẽ đá vào cẳng chân phía sau “Nhưng em đã ích kỷ, không nỡ.”
Gió đêm như chiếc cọ vẽ màu cam lên khuôn mặt như ngọc tạc của cô, phủ một lớp mỏng, ánh sáng mật ngọt chảy tràn. Trần Ninh Tiêu nhìn cô một lúc, chợt nhận ra, cô có một cảm giác trầm tĩnh hơn hẳn những cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.