Các chuyên gia nói rằng con người khó có thể nhớ rõ những gì đã xảy ra khi họ năm tuổi. Những mảnh ký ức sống động, những hình ảnh như thật, tiếng khóc vang bên tai, khói xe tràn vào mũi khi chạy, có lẽ đều là những vết thương do chấn thương tạo ra, là những bức tranh phấn màu mà con người tự vẽ khi liên tục nghiền ngẫm vết thương.
Nhưng Trần Ninh Tiêu vẫn nhớ rõ hình ảnh Tư Đồ Tĩnh rời đi bằng xe hơi khi anh ta năm tuổi. Chiếc Maybach màu đen lấp lánh một vài tia sáng trong ánh bình minh, bầu trời mang sắc xanh mờ ảo. Đêm qua, Tư Đồ Tĩnh ôm anh vào lòng, đọc cho anh nghe cuốn “Đem đôi mắt của cô ấy đi” của Lưu Từ Hân. Giọng bà ấy, mặc dù mỗi tối đều có thể nghe thấy trên bản tin tối của đài truyền hình, nhưng khi vang lên rõ ràng bên tai, không cần qua mã hóa tín hiệu truyền tải, nó lại càng trong trẻo và dịu dàng hơn.
Anh không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, có lẽ sớm hơn cô em gái ở bức tường đối diện. Em gái mới một tuổi, người lớn nói cô bé là đứa trẻ khó nuôi, hay khóc hay quấy, nhất định phải được bế trong lòng và vỗ nhẹ mới chịu ngủ. Khi người lớn nói như vậy, phía sau luôn kèm thêm câu “không giống Ninh Tiêu hồi nhỏ”. Lúc này anh dù nghe thấy, cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy, nghiêm trang tự nhủ không được nhận phần thưởng khi so sánh với em gái. Nhưng nói chung, một đứa trẻ khiến người lớn yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988376/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.