Tầng hai của ngôi nhà tự xây vẫn sáng đèn. Vì trận mưa bão kinh hoàng, tòa nhà vốn đã đổ nát trông càng lung lay hơn. Thiếu Vi và Trần Ninh Tiêu tạm biệt nhau dưới lầu. Có lẽ vừa vào đến mái hiên thì tự động buông lỏng vòng tay, không ai nói thêm lời nào. Tiếng mưa trên mái hiên như pháo Tết, khiến người ta phải hét lên mới nói chuyện được. Thiếu Vi lau mặt, lớn tiếng nói: “Vậy em lên đây!”
Trần Ninh Tiêu gập chiếc ô xương thẳng cầm trong tay, nước mưa chảy dọc theo những ngón tay thon dài gân guốc của anh. Mưa quá lớn, không nhìn rõ. Mặc dù đọc được từ khẩu hình, nhưng anh dừng lại một chút, rồi cúi người xuống, những sợi tóc ướt sũng lướt qua môi và vành tai Thiếu Vi.
Thiếu Vi lại lặp lại một lần nữa: “Em lên đây, anh về chú ý an toàn.”
Trần Ninh Tiêu gật đầu, điều chỉnh góc độ, môi kề sát tai cô: “Ngày mai tôi cũng sẽ đến bệnh viện.”
Thiếu Vi sững sờ, nghiêm trọng “Ừm” một tiếng, tay làm động tác điện thoại: “Lát nữa nói chuyện.”
Lần này đến lượt cô tiễn anh, cho đến khi không còn ai ở đầu ngõ, cô mới quay người lên lầu. Đi ngang qua cửa phòng ngủ tầng một, ông chủ nhà khoác áo choàng thò đầu ra nhìn ngó:
“Về nhanh vậy à?”
“Có chút chuyện.”
Ông ta ho một tràng thê thảm, thấy Thiếu Vi quan tâm, ông ta xua tay: “Cảm cúm, ngủ cả ngày rồi.”
“Vậy ông phải cẩn thận đấy, đừng để bị viêm phổi.”
Mặt ông chủ nhà biến sắc, lẩm bẩm: “Cái cô bé này quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988381/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.