Trợ lý của Trần Giai Uy đã được gọi đến, và đã thêm Thiếu Vi vào wechat, không biết cô có quan hệ gì với Trần Giai Uy nên gọi cô là “chị Vi” rồi nói: “Em gửi địa chỉ nhà hàng cho chị nhé.”
Ra khỏi IFC vẫn còn sớm, Thiếu Vi nhắn tin cho Trần Ninh Tiêu nói buổi trưa không gặp được, sau đó mở bản đồ, đánh dấu tất cả các tiệm làm móng trong bán kính một cây số, bắt đầu đi từ xa đến gần từng tiệm một để hỏi.
“Hiện tại tiệm chúng tôi tạm thời kín chỗ rồi, chị có muốn đặt chỗ không ạ.”
Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một lượt, “Đây là tất cả nhân viên của tiệm các chị sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Vâng, cảm ơn, làm phiền rồi.”
Mỗi tiệm, dù có chỗ trống hay không, đoạn hội thoại này đều diễn ra một lần, không hề chán nản.
Thực ra cô lớn đến vậy chưa từng làm móng lần nào, nhưng trong thời gian học đại học ở Di Khánh, cô ấy đã ghé thăm không dưới bốn năm trăm tiệm, hễ là cuối tuần hoặc ngày lễ, cô đều đi.
Nói ra thật buồn cười, cuộc đời này dường như cô vẫn luôn đi tìm người.
Sau khi thăm dò hết các tiệm trong bán kính một cây số, cũng gần đến giờ hẹn, Thiếu Vi đi thang máy lên tầng cao nhất của IFC.
“Trần tiên sinh phải không ạ? Có ạ, mời cô theo tôi.” Người phục vụ dẫn cô đến một bàn có tầm nhìn đẹp nhất cạnh cửa sổ, gỡ tấm bảng “reserved” trên đó đi.
Ngồi chưa đầy năm phút, Trần Giai Uy đã đến, đeo kính râm đen kịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988383/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.