Bạn bè, không nên ngủ chung giường sao?
Trần Ninh Tiêu đương nhiên hiểu, nhưng đó chẳng qua là việc nam nữ tự vẽ ranh giới cho mình mà thôi. Bởi vì họ biết tình bạn của mình không thuần khiết, biết dưới lớp mặt nạ tình bạn ẩn chứa những ý đồ xấu xa không thể nhìn thấy, nhưng anh và cô, quang minh chính đại, tại sao phải dùng những quy tắc của người khác để giới hạn bản thân? Trên đời này, ai có lối sống, triết lý sống đủ sức —— đủ tư cách —— để làm kim chỉ nam cho Trần Ninh Tiêu đây?
Anh nhìn đôi mắt Thiếu Vi gần như muốn khóc, từ từ dịu lại, kìm nén sự ngạo mạn này.
Cô có phần bình thường, cô luôn tự cho mình là tỉnh táo và kiên cường nhưng lại chao đảo bên lề thế tục, bị những lời đánh giá của người phàm tục mà lung lay, cố gắng khiến mình trở thành “số đông” an toàn hơn. Huống hồ, cô là con gái. Xã hội đối với con gái luôn phải nghiêm khắc hơn một chút.
Trần Ninh Tiêu chậm rãi hít thở: “Tôi hiểu sự bất an của em. Nhưng chuyện này chỉ có Kiều Quân Tinh và La Khải Tình biết, họ đều không phải người nhiều chuyện. Huống hồ, họ không cảm thấy có gì không ổn cả.”
Thiếu Vi bật cười trong nước mắt, hay nói đúng hơn là dở khóc dở cười, cúi đầu, ánh mắt rõ ràng không còn tập trung nữa, nhưng vẫn lầm bầm lặp lại với nụ cười: “Họ không cảm thấy có gì không ổn, ừm, sự trong sạch của em đối với anh, trời đất chứng giám…”
Trần Ninh Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988396/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.