Thiếu Vi do dự một chút, rồi bước tới. Trần Ninh Tiêu đưa một tay ra sau gáy cô, tay kia dừng lại trước mắt cô hỏi: “Mắt trái hay mắt phải?”
“Mắt phải.”
Thật ra, mắt cô đẫm lệ, không thể giấu được. Ngón tay hơi lạnh của Trần Ninh Tiêu áp vào mí mắt cô, nhưng không dùng lực, mà do dự, từ từ xoa nhẹ. Thiếu Vi vô thức nhắm mắt lại, theo động tác và nhiệt độ của anh, mí mắt cô run rẩy, dưới ngón tay anh giống như một cánh bướm yếu ớt đang giãy dụy.
“Em đã khóc.” Anh vạch trần cô.
Thiếu Vi “ừm” một tiếng.
“Tại sao lại khóc?”
Thiếu Vi không chắc anh có phải đang cố tình hỏi hay không, nhưng anh muốn câu trả lời, cô phải có trách nhiệm che đậy, vì vậy cô nói: “Vừa nhận được một cuộc điện thoại, mọi việc không được thuận lợi cho lắm.”
Trần Ninh Tiêu không hỏi thêm chuyện gì trong điện thoại, mà im lặng một lúc. Anh chưa từng có cơ hội biết rằng đây là giọt nước mắt cuối cùng mà cô cho phép mình rơi vì anh trong thâm tâm, đến từ sự đả kích khi tận mắt chứng kiến tất cả những gì cô từng tưởng tượng sắp được anh và người phụ nữ khác tái hiện.
Nhưng tay Trần Ninh Tiêu vẫn đặt sau gáy cô, anh không hề nhận ra mình đang dùng sức nhẹ. Suốt mười mấy năm qua, trong đầu anh chưa từng xuất hiện hình ảnh hai đôi môi hôn nhau. Kiều Quân Tinh luôn nghi ngờ anh giả vờ cấm dục, nhưng Trần Ninh Tiêu nói với anh rằng chuyện này không khó, đạo lý cũng đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988398/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.