Bữa sáng ăn chậm cũng không mất bao lâu, chưa đầy một tiếng, Trần Ninh Tiêu phát hiện mình lại phải đưa cô về rồi. Nhưng người phụ nữ ngồi ghế phụ đã bắt đầu gật gù chỉ sau 5 phút đi xe, Trần Ninh Tiêu không nỡ, lái xe tốc độ 30 dặm một giờ, chuyển đổi ga phanh mượt mà như kẹo socola, đưa cô về nhà một cách êm ái.
Đến tầng 5, Trần Ninh Tiêu nhìn đồng hồ, lời nói ẩn ý: “Đi đến đây mất 45 phút, đi về cũng mất từng ấy thời gian.”
Thiếu Vi: “Xa quá.”
Trần Ninh Tiêu khuyên nhủ: “Vậy nên…”
Thiếu Vi chĩa chìa khóa vào ổ khóa: “Vậy nên lần sau không có việc gì quan trọng thì anh đừng đến nữa, ví dụ như ăn sáng chẳng hạn, em tự ăn được.”
Trần Ninh Tiêu: “…”
Mí mắt Thiếu Vi giờ như dấu bằng: “Em vào ngủ trước đây…”
Cánh cửa chống trộm đóng chậm chạp như suy nghĩ của cô lúc này, Trần Ninh Tiêu nắm lấy cánh cửa, đành nhẫn nhục hỏi: “Lần sau gặp mặt là khi nào?”
Thiếu Vi nhìn anh một lúc lâu.
Trần Ninh Tiêu thấy mình biến mất trong đôi mắt không tập trung của cô: “…Ngủ ngon nhé.”
Thiếu Vi ngủ một giấc đến 1 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, cả căn phòng yên tĩnh, ngập trong ánh nắng trong xanh sau cơn bão. Cô và Thượng Thanh chọn căn nhà này cũng vì ánh sáng, lúc này cô chân trần đi đến dưới ánh nắng ở phòng khách, uống hai ngụm nước ấm, ký ức từ từ hiện về, rồi sắc mặt cũng từ từ đỏ lên. Cô uống xong nước, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988407/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.