Lẩu cũng như tình cảm con người, khi sôi trào thì sôi trào, một khi không thêm củi lửa nữa, nó sẽ đông đặc lại, chỉ còn lại cặn và dầu đỏ dưới đáy, cặn thức ăn thừa trong bát mỗi người cũng không chịu nổi nhìn kỹ.
Trần Ninh Tiêu tưởng cô sẽ đuổi theo, mãi đến khi đi ra ngoài cửa tòa nhà cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào, hệ thống thính giác đang căng thẳng dần buông lỏng. Anh lại đứng thêm vài giây, rồi cất bước đi ra ngoài khu dân cư, giơ tay gọi một chiếc taxi.
“Ơ, Trần tổng đâu rồi?” Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thượng Thanh chạy ra mở cửa, ngó nghiêng phía sau Thiếu Vi.
“Đi rồi.”
Thượng Thanh trong lòng bối rối, nhưng ngoài mặt lại vô tư: “Hai người mới ở bên nhau mấy ngày mà đã cãi nhau to thế. Anh ấy tặng em quà không tốt sao?”
Hộp trang sức vẫn còn đặt trên bàn, lạc lõng giữa những lá xà lách hỏng và dầu đỏ dính trên mặt kính.
Hôm nay là ngày thứ tám họ ở bên nhau, là lần gặp mặt thứ hai.
“Hôm nay anh ấy thất lễ rồi, em thay mặt anh ấy xin lỗi hai người, anh ấy thiếu gia quen rồi.” Thiếu Vi không tiếp lời Thượng Thanh, mím môi cười: “Gặp gỡ vài lần nữa sẽ tốt hơn thôi.”
Sự ngại ngùng mà Thượng Thanh cố gắng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lộ ra: “Chuyện này có đáng gì đâu, còn xin lỗi nữa chứ, có tí việc cỏn con. Huống hồ anh ấy là một người giàu có như vậy —”
“Thượng Thanh.” Lương Duyệt nhẹ nhàng gọi cô ấy một tiếng, từ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988410/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.