Trần Ninh Tiêu lái xe đi mua thuốc, vài phút sau Thiếu Vi tự động tỉnh dậy. Điện thoại của cô đã được Trần Ninh Tiêu sạc đầy và đặt trên tủ đầu giường, cô sờ lấy xem, vẫn chưa đến mười một giờ.
Người dính nhớp, cô đi tắm, khi ra ngoài thì thấy Tư Đồ Tĩnh gọi đến.
“Dì à?” Thiếu Vi vừa lau tóc vừa nói “Muộn thế này rồi, dì vẫn chưa ngủ ạ?”
“Vừa nãy gọi điện thoại cho cháu, sao lại cúp máy?”
Thiếu Vi sững người một chút, phản ứng rất nhanh “Cháu không nghe thấy, có thể là do bị máy ảnh trong túi va phải.”
Tư Đồ Tĩnh không bình luận gì về lời giải thích này, nói: “Cháu đến đây.”
“Sao ạ…?” Thiếu Vi từ từ dừng động tác, tóc còn nhỏ nước.
Giọng Tư Đồ Tĩnh có chút mệt mỏi: “Cháu đang ở đâu? Dì sẽ cử tài xế đến đón cháu.”
“Không cần.” Thiếu Vi lắc đầu “Cháu đi taxi sẽ nhanh hơn.”
Cô xác nhận lại thời gian một lần nữa: “Nhưng mà dì ơi, cháu đến nơi chắc chắn phải hơn mười một giờ rồi.”
Giờ giấc sinh hoạt của Tư Đồ Tĩnh vốn dĩ không thay đổi, mỗi tối nhất định phải ngủ trước mười một giờ. Nhưng quy tắc này của bà lại dễ dàng bị phá vỡ vì Thiếu Vi: “Dì đợi cháu.”
Cúp điện thoại, Thiếu Vi thở dài một hơi, đứng trước gương sấy khô tóc, đồng thời kiểm tra xem cổ, vai và những chỗ khác có vết hôn nào không.
Trần Ninh Tiêu mang thuốc về, thấy cô đã sấy khô tóc và mặc lại chiếc áo len dệt kim màu xám, nhưng chân vẫn trần, ren trắng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988417/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.