Tư Đồ Vi không thể diễn tả được cảm xúc của mình trên suốt chặng đường trở về nước. Cô ấy bay về bằng máy bay riêng, các tiếp viên hàng không ở bên cạnh cô hàng chục tiếng đồng hồ không dám rời mắt. Sau khi hạ cánh, cô không kịp đến bệnh viện của Tư Đồ Tĩnh để khóc một trận, liền vội vàng thay quần áo đen để đến chào từ biệt Trần Định Chu.
Sau một loạt các thủ tục, Trần Ninh Tiêu ôm bình tro cốt, cô ấy ôm di ảnh, dẫn đội ngũ về biệt thự. Trên đường gặp phóng viên và máy quay, bị bảo vệ và lính của Trần Định Lan chặn lại bên ngoài, nhưng họ vẫn bám theo suốt, đèn flash nhấp nháy không ngừng, khiến Tư Đồ Vi rất phiền lòng.
Nhà họ Trần.
Linh đường đã được bố trí xong, đội sư tăng cũng đã vào vị trí. Người chịu trách nhiệm cúi đầu cảm tạ trước linh đường theo quy tắc phải là người trong nhà, là cặp con trai con gái duy nhất của Trần Định Chu, Trần Ninh Tiêu và Tư Đồ Vi đương nhiên không thể chối từ.
Rời khỏi nơi này khi còn trong tã lót, sau này mỗi lần trở về cũng chỉ để đóng vai một gia đình hạnh phúc trước mặt bà nội không ưa mình, Tư Đồ Vi không có nhiều tình cảm với ngôi biệt thự rộng lớn này, nhưng đột nhiên đâm vào khung cảnh trang nghiêm đen trắng này, cô ấy vẫn ngây người một lúc. Một gian hoa sảnh trong linh đường được bố trí thành phòng nghỉ, dành cho người nhà nghỉ ngơi. Cùng với đó, nửa gian sảnh còn lại dành cho các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988436/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.