“Có ý gì vậy?”
Trên một bàn tròn lớn, chỉ có Kiều Quân Tinh hỏi ra lời, những người còn lại đều im lặng.
Trần Ninh Tiêu bình tĩnh rót trà: “Ý gì?”
Kiều Quân Tinh nhướng mày nheo mắt: “Cảnh vừa rồi là sao?”
Trần Ninh Tiêu ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Sao, các cậu khi hẹn hò, không ăn cơm cùng người lớn sao?”
Kiều Quân Tinh nhịn xuống, kích động ném một hộp giấy qua nói: “Mẹ kiếp”.
Khó xử rồi.
Biểu cảm và tâm trạng của Kiều Quân Tinh chia thành hai nửa, một nửa nắng một nửa mưa, một nửa muốn nói huynh đệ hãy nén bi thương, có anh em ở đây rồi, một nửa lại muốn nói chúc mừng cậu nhé đồ khốn.
Khóe môi Trần Ninh Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý, cố tình giả vờ không biết: “Sao, điểm nào khiến các cậu ngạc nhiên đến vậy?”
Khúc Thiên Ca một tay đặt lên mép bàn, nghiêng người về phía trước: “Bác trai…?”
Cô ấy nói một cách bí ẩn, nhưng ai hiểu thì đều hiểu.
Trong giới ai mà chẳng biết, Trần Ninh Tiêu mới là “con trai ruột” của vị đại nhân vật kia, việc kế nhiệm đã được định từ sớm , những người đủ tư cách liên hôn với nhà họ Trần đều nhắm vào Trần Ninh Tiêu.
Trần Ninh Tiêu suy nghĩ một lúc: “Ông ấy khá thích cô ấy”.
Mọi người: “…”
Thiếu Vi không có nhiều tiếp xúc trực tiếp với Trần Định Lan, chỉ lần đầu tiên ăn cơm cùng bàn thì gọi ông ấy một tiếng “bác cả”. Chỉ riêng tiếng bác cả này thôi đã khiến mấy vị trưởng bối khác hoặc những người cùng thế hệ cảm thấy trăm mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988438/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.