Không biết tại sao, dù đã suy đoán ra bí mật của con búp bê hình người, Trần Ninh Tiêu vẫn không nói cho Thiếu Vi biết.
Anh chỉ nói một cách bí ẩn: “Thế này cũng tốt”.
Cúp điện thoại, Thiếu Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, con búp bê đặt cạnh gối. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào mặt con búp bê, như những sợi liễu mềm mại lay động trong gió. Trần Ninh Tiêu cảm nhận được, cơ thể ngồi trong xe cũng theo đó mà thả lỏng, vô cớ khóe môi cong lên mỉm cười.
Sau đó anh ấy lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, soạn tin nhắn wechat cho Thiếu Vi: 【Có gì không vừa ý, đừng đánh nó.】
Thiếu Vi sáng hôm sau thức dậy nhìn thấy tin nhắn này, đầu đầy dấu hỏi.
Thôi được rồi, cô thực sự không phải là người trút giận lên búp bê. Rửa mặt xong, cô chiên một quả trứng ăn kèm cà phê, rồi dọn giường, đặt con búp bê lên gối, vỗ vỗ đầu nó nói: “Em đi nhé”.
Trần Ninh Tiêu đang ở phòng bệnh cùng Tư Đồ Tĩnh — bà ấy vẫn chưa tỉnh. Cảm thấy có người vỗ vỗ đỉnh đầu mình, anh bất lực khẽ cười thành tiếng. Cả đời này chưa ai đối xử với anh như vậy, cảm giác… sao lại giống một con chó vậy? Lại còn là loại chó đeo vòng cổ nữa.
Trần Ninh Tiêu ho khan hai tiếng, sắc mặt trở lại nghiêm túc, gọi điện thoại cho Thiếu Vi chúc buổi sáng tốt lành.
Gemma vừa thấy cô đã cảm thấy cô rạng rỡ hẳn lên, hoàn toàn khác với vẻ ủ rũ mấy ngày trước. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988442/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.