Thượng Thanh không ngờ chuyện này lại nhanh chóng đến tai Lương Duyệt như vậy.
Cô vừa nói chuyện xong về giá cả và lịch thuê gian hàng với quản lý trung tâm thương mại, vừa được tiễn đến đầu thang cuốn, thì thấy Lương Duyệt từ phía thang cuốn đi lên từ từ xuất hiện, trên mặt hiếm khi lộ vẻ bồn chồn và u ám. Nhưng khi nhìn thấy Thượng Thanh, những cảm xúc này đều tan biến như mây khói, anh sững người, hít một hơi thật sâu, rồi sải bước đến trước mặt cô.
“Đến ăn cơm với mẹ cậuà?” Thượng Thanh nhìn điện thoại, cũng gần đến giờ ăn tối rồi.
“Ừm.” Lương Duyệt mặt không biểu cảm đáp lời “Chị ăn gì?”
“Quán Sa Huyện gì đó cho xong bữa.” Thượng Thanh nói xong liền định đi thang cuốn xuống lầu.
Lương Duyệt không chút do dự kéo cô lại: “Đã gặp nhau rồi, ăn cùng đi.”
Cánh tay gầy của Thượng Thanh có thể bị anh ôm trọn trong lòng bàn tay, bị kẹp chặt không thể thoát ra được, cô cười gượng: “Thôi đi, mẹ cậu…”
Lương Duyệt nghiêng mặt, chờ cô nói tiếp.
Thôi vậy, đừng trước mặt người con hiếu thảo mà nói điều không hay về mẹ người ta, bất lịch sự quá. Thượng Thanh nghĩ một lát: “Được thôi, vậy thì tôi ăn ké cậu bữa ăn vậy.”
Đến trước cửa một nhà hàng ở tầng năm, Lương Hinh đã lấy số xếp hàng rồi, thấy hai người cùng xuất hiện, cô ấy giả vờ ngoan ngoãn. Mẹ Lương thốt ra một âm tiết: “Ồ.”
Lương Duyệt nhấc cổ tay nhìn đồng hồ: “Con chỉ có một tiếng, ăn cơm cho tử tế, đừng cãi nhau.”
Thượng Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988456/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.