Sau ngày tuyển phi kết thúc, các phi tần vừa mới nhập cung rất nhanh liền được sắc phong danh hiệu. Điều này đối với Tự Vy coi như là đã trút bỏ được một phần gánh nặng, hiện tại nàng cuối cùng lại có thể thảnh thơi ngồi thưởng trà, ngắm mỹ cảnh.
Lúc này trăng đã lên cao, sau khi được cung nữ hầu hạ, thay y phục ăn vận thoải mái. Tự Vy ngồi chải chuốt mái tóc dài thướt tha trước gương. Dáng vẻ yêu kiều như đoá mẫu đơn của nàng vẫn luôn động lòng người như vậy, đối với người khác chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới.
Tuyệt sắc cao quý bao nhiêu thì càng lạnh lùng xa vời bấy nhiêu.
Trong khi nàng vẫn đang thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của mình trong gương thì bất chợt bên ngoài truyền tới là tiếng của thái giám vọng vào.
- Hoàng thượng giá đáo!
Bấy giờ, hoàng đế với phong thái ung dung bước một mạch vào trong tẩm cung của hoàng hậu. Dáng vẻ của hắn vẫn luôn ngạo nghễ như vậy, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào bóng lưng Tự Vy đang chăm chú chải chuốt đầu tóc. Khác với trước kia, số lần Diên Vũ đến tìm nàng tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nàng vẫn luôn tỏ rõ vui mừng mà cung kính hành lễ đón tiếp hắn.
Còn hiện tại, nàng thực chất chính là không một chút hứng thú. Nam nhân nàng yêu nhất trên đời, nam nhân khiến nàng điên dại nhớ mong từng ngày đang đứng ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/2049345/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.