Trước cửa sổ trong phòng ngủ, Lăng phu nhân nhìn ra phong cảnh phía ngoài căn biệt viện rộng lớn. Ngay lúc này, Trong đôi mắt sắc xảo của bà dường như tỏ rõ nộ khí đáng sợ.
- Đám người đó thật khiến ta tức chết mà!
Bàn tay Lăng phu nhân đập mạnh lên mặt bàn trà kiểu Âu khiến bộ ấm chén quý giá và lồng bánh ngọt vô cùng đẹp mắt theo đó mà rung chuyển dữ dội. Triệu Hiểu Vy an tĩnh ngồi thưởng trà, ở bên cạnh không quên nói vài câu khiến Lăng phu nhân nguôi bớt cơn giận.
- Mẹ, dù sao thì bà nội có vẻ cũng rất yêu thích con. Những lời của mợ út xem chừng cũng chẳng mấy ảnh hưởng gì cho lắm.
- Món quà mẹ chọn vô cùng tinh tế. Nhờ có nó mà con mới nhận được sự thiên vị từ bà nội. Với lại, anh Vũ cũng chẳng thèm nói trước với con hôm nay là ngày đắc thọ của bà nếu không có mẹ đứng ra ứng cứu. con cũng chẳng biết phải làm sao.
- Là ta không nói cho nó biết.
- Dạ? - Triệu Hiểu Vy ngơ ngác trước câu trả lời của Lăng phu nhân. Bà điềm tĩnh uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói.
- Ta làm như vậy cũng chỉ muốn con một phần có chỗ đứng trong gia tộc. Bữa tiệc hôm nay, ta đã cố tình để cho tất cả mọi người phải nhìn Hiểu Vy của ta bằng một ánh mắt khác. Ta muốn cho họ biết, đứa con ta nhận nuôi không chỉ đơn giản là một bình bông xinh đẹp tầm thường mà còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/2049363/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.