Hồi chiều, sau khi vừa xung đột với Triệu Hiểu Vy, Lăng Hạo Vũ vẫn một mực cố chấp tin tưởng Tô Dư Hinh. Mặc dù biết cô ấy trước giờ lành tính, không thể nào làm ra loại chuyện xấu xa, chắc chắn là bị Triệu Hiểu Vy vô lí cáo buộc.
Nhưng đâu ngờ, khi anh chưa kịp giải đáp khúc mắc thì con cáo bất chợt lòi đuôi. Những gì Tô Dư Hinh nói chuyện điện thoại ở phòng kế bên anh đều đã nghe thấy toàn bộ.
- Em đang tìm cái gì vậy?
Lăng Hạo Vũ cầm điện thoại trên tay, anh giơ lên trước mặt Tô Dư Hinh, nhằm xem phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào.
- Là thứ này sao?
Tô Dư Hinh chột dạ, nét mặt hiện rõ kinh sợ, cô ấp úng khi phải đối mặt với sự sắc lạnh trong ánh mắt đầy chất vấn của anh.
- Hạo Vũ, em...
- Dư Hinh, Anh chỉ hỏi em một câu thôi và em phải thành thật trả lời cho anh biết.
- ...
- Em đã dùng điện thoại của anh để gửi tin nhắn cho Hiểu Vy đến tìm anh phải không?
Tuy giọng nói của Lăng Hạo Vũ nhẹ tựa lông hồng, không một chút gay gắt. Nhưng như vậy chỉ càng khiến Tô Dư Hinh cảm nhận được trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực ngay tức khắc.
- Nếu em...nói ra tất cả mọi chuyện, liệu anh... sẽ bỏ qua cho em chứ?
Tô Dư Hinh rất hiểu tính khí của Lăng Hạo Vũ, anh ghét nhất là người hay nói dối. Nếu bây giờ cô ấy còn không mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/2049382/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.