- Tôi nói đứng lại, các người bị điếc à?
Đám bảo an đang lôi kéo ba cô gái kia lập tức dừng tay. Triệu Hiểu Vy kiêu ngạo từ trong đám đông bước ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp đôi phần tức giận, tuy có chút hống hách nhưng không vì thế mà mất đi khí chất của một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng.
- Lăng tiểu thư...
- Họ là khách của tôi, chưa có lệnh của tôi các người đã dám thất lễ với họ?
- Tiểu thư, vì đề phòng họ tiếp tục gây rối nên thiếu gia mới lệnh cho người đuổi họ đi.
Vệ sĩ bên cạnh Lăng Hạo Vũ rất nhạy bén, anh ta đi đến bên cạnh Triệu Hiểu Vy giải thích. Song vẫn bị vẻ cứng rắn của cô hung dữ đàn áp.
- Đây là tiệc mừng của tôi, không phải của anh ấy. Còn không mau buông họ ra?
Lăng Hạo Vũ nhìn cô ngang ngược, xem ra sau ngần ấy năm Triệu Hiểu Vy vẫn chẳng thay đổi gì, vốn dĩ không bao giờ phân biệt phải trái đúng sai.
"Giang sơn khó đổi bản tính khó rời"
Sau khi ba cô gái được thả ra, lúc này từ thiên nga lại biến thành vịt xấu xí, dáng vẻ lộng lẫy cũng không còn. Triệu Hiểu Vy căn dặn người hầu đưa họ lên phòng thay đồ trước.
Tiếp theo, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/2049416/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.