Trời mưa ngày một nặng hạt, Lăng Hạo Vũ trước linh đường, tĩnh lặng ngồi bên di ảnh cô gái. Dường như anh chỉ muốn bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút.
Triệu Hiểu Vy đứng bên ngoài quan sát trạng thái của anh hồi lâu. Cảm giác nôn nao khó tả. Nhìn Lăng Hạo Vũ buồn bã, trái tim cô cũng đau đớn theo. Cô không thể để anh tiếp tục như vậy, càng muốn lại gần trao cho anh một cái ôm.
Triệu Hiểu Vy rất sợ bị anh ghét bỏ nên chỉ dám nhẹ nhàng lên tiếng để anh chú ý tới mình.
- Vũ, chúng ta về nhà thôi...
Anh ngẩng đầu nhìn Triệu Hiểu Vy, trong ánh mắt của anh hoàn toàn trống rỗng không còn cao ngạo như thường ngày.
- Cô về đi. Đừng làm phiền tôi.
Lăng Hạo Vũ muốn yên tĩnh một mình, chầm chậm suy nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng Trang Viên Nhiên. Anh cảm thấy cuộc sống này dần áp lực, mất đi một người đặc biệt trong đời khiến lòng anh trĩu nặng.
Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy những điều tồi tệ sẽ biến mất. Lăng Hạo Vũ nhắm mắt, anh ngả đầu tựa bên bàn thờ.
Thế giới dần tối lại, trong cơn mê anh thấy Trang Viên Nhiên đang nở một nụ cười, ánh mắt cô sáng như vì sao xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/2049424/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.