Ngày đông cận kề, Triệu Hiểu Vy sức đề kháng từ trước đã rất yếu kèm theo âu lo vì những rắc rối gần đây đã khiến cô mệt mỏi quá độ. Vừa về tới nhà, cô liền ngã nằm lên sofa phòng khách.
Lúc này những người hầu và quản gia thấy vậy cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi. Họ tiếp tục việc ai người nấy làm không màng thế sự.
Cho đến tối muộn, Lăng Hạo Vũ trở về nhà, nhìn thấy cô bộ dạng tuỳ tiện đang nằm co quắp trong phòng khách khiến anh cảm thấy có điểm bất thường. Mới đầu anh không bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không để mắt tới người con gái này.
- Hiểu Vy.
Lăng Hạo Vũ gọi tên cô, anh lay nhẹ người Triệu Hiểu Vy khiến cô mơ màng chợt tỉnh giấc. Sắc mặt lúc này có chút nhợt nhạt. Thấy anh cô từ từ ngồi dậy, nhưng sức lực dường như đã rút hết.
- Anh...về rồi à? Lúc về nhà em thấy hơi mệt nên...
Cô cố gắng đứng dậy và cảm nhận được cơ thể mình đang yếu ớt đến phát run, Triệu Hiểu Vy chao đảo chỉ trực ngã, may mắn là có anh đỡ lấy kịp.
Lăng Hạo Vũ không nói gì, anh đưa tay sờ lên trán cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang rất nóng. Triệu Hiểu Vy đã ốm, anh trực tiếp bế ngang cô trong vòng tay.
Vì đã quá mệt, Triệu Hiểu Vy cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết trong kí ức trước kia mỗi khi cô tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/2049430/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.