Editor: Hạ Thiên
Beta: Cam
_____________
Hôm nay là thứ bảy, nhưng Diêu Mỹ Nhân vẫn rời giường sớm.
Sau khi uống xong sữa bò, cô liền sắp xếp lại bữa sáng đã được chuẩn bị trước, chuẩn bị mang đến bệnh viện.
Tối qua, Thư Mạch ở lại bệnh viện, nghĩ đến việc cậu có thể còn chưa ăn sáng, hơn nữa cô cũng lo lắng cho sức khỏe của bà cụ nên muốn tới thăm một chút.
"Tôi mang bữa sáng tới cho cậu."
Vào phòng bệnh, cô lập tức nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Thư Mạch, dáng vẻ hình như vừa mới tỉnh ngủ, đặt bữa sáng lên bàn, Diêu Mỹ Nhân nhẹ nói: "Nhân lúc còn nóng, cậu ăn chút đi."
Thư Mạch vừa tỉnh ngủ, có thể là do nằm trên giường nên mái tóc cắt ngang trán bị ép vểnh lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú như sương như ngọc, xuống dưới là hàng mi dày cùng với đôi mắt đen như mực, con ngươi linh hoạt mông lung, lông mày hơi nhếch thiếu đi mấy phần khí chất, Diêu Mỹ Nhân cảm thấy lúc này Thư Mạch có vài phần ngốc nghếch.
"Cảm ơn cậu" Giọng điệu rầm thấp, không còn dễ nghe như bình thường, có thêm chút khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.
"Cậu không cần khách khí, chúng ta là hàng xóm, lại là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau là điều tất nhiên, không phải lần trước cậu đã đưa tôi về nhà sao". Cô chỉ đơn thuần muốn giúp cậu mà thôi.
"Ừ"
Thư Mạch súc miệng rửa mặt xong ra ngoài thì thấy Diêu Mỹ Nhân đã bày từng món ăn sáng lên trên bàn, hương thơm của sữa đậu nành hoà cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177868/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.