Editor: Linh Lưu
Beta: Lavender
__________
Không khí trên đường khá tĩnh mịch, gió nhẹ thổi qua, lá cây ở hai bên đường phát ra tiếng xào xạc.
Thư Mạch thở dài, ấn đường [*] nhăn lại, cậu xoay người liếc nhìn cô gái phía sau một cái, cậi đi một bước, cô đi theo một bước nhỏ, đầu hơi cúi xuống, không thấy rõ biểu cảm. Cậu làm cô sợ sao?
[*] Ấn đường là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán.
Cậu đột nhiên ngừng lại.
"A......" Diêu Mỹ Nhân đụng vào.
"Ha ha." Thư Mạch cười ra tiếng, thuận tay đem cô nửa đỡ nửa ôm vòng vào trong ngực, "Mỹ Nhân, đây là cậu đang nhào vào trong ngực tôi sao?
Tiếng cười đầy sức hút mang theo chút khàn khàn vang lên bên tai, tai Diêu Mỹ Nhân nóng lên, hơi tê mỏi một chút. Trong nháy mắt cô lập tức bừng tỉnh và phát hiện bản thân đã đâm vào lòng Thư Mạch.
Cô nhanh chóng muốn thoát ra, đứng thẳng người, mặt đã nóng hổi, quả thực là mất mặt mà, "Xin lỗi, tôi...tôi không cố ý......" Giọng nói vừa nhỏ vừa e thẹn.
Khi Diêu Mỹ Nhân mới vừa chuaàrn bị rời khỏi lồng ngực Thư Mạch, thì da đầu cô trở nên đau xót, "A!" Tóc bị kéo lại đằng sau.
Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra tóc cô đã bị mắc vào cúc áo đồng phục của đối phương.
Mặt cô gái càng đỏ hơn, vội vàng duỗi tay gỡ "...... Thật sự xin lỗi."
Khoảng cách giữa hai người gần hơn, Thư Mạch hơi hoảng hốt, trong không khí là mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái, cậu khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177872/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.