Editor: Lạc Y tiểu muội
Beta: Dâu Tây 🍓
____________________
Quách Thiến rùng mình lùi về sau một bước, ngực thít chặt lại.
Cô cảm thấy bây giờ Thư Mạch rất nguy hiểm.
Thư Mạch thu hồi tầm mắt, tiếp tục ấn di động trong tay, cậu ấn mạnh hết lần này đến lần khác, ấn đi ấn lại một dãy số mà không hề cảm thấy nhàm chán.
Quách Kiến nhìn khuôn mặt tiều tụy, râu ria lổm nhổm của Thư Mạch, ông cho rằng người trước mặt đã thức suốt nhiều ngày để chuẩn bị, "Thư Mạch, 9 giờ trận đấu sẽ bắt đầu, cháu chuẩn bị nhanh lên, xe đang đợi ở dưới rồi."
Thư Mạch không hề đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Thoáng chốc, căn phòng liền trở nên yên tĩnh.
"Thư Mạch?" Quách Kiến nhíu mày.
Thấy đối phương vẫn không phản ứng lại, ông bèn nói lớn: "Thư Mạch, cháu có đang nghe không?"
Lúc này, Thư Mạch mới chịu nhìn về phía Quách Kiến, vừa như trưng cầu ý kiến, vừa như đang độc thoại, "Đã 3 ngày rồi cậu ấy không gọi cho cháu." Giọng nói khàn khàn vang lên mang theo sự run rẩy, "Có phải...cô ấy không cần cháu nữa?"
"Cháu đang nói gì vậy? Ai không cần cháu?" Quách Kiến hoàn toàn không hiểu gì.
"Điện thoại của cậu ấy bị làm sao rồi đấy, cháu gọi liên tục mà cậu ấy không chịu nghe máy......" Cậu thì thào tâm sự, "Cháu nên làm gì bây giờ?"
Biết là nam sinh đang độc thoại, mắt Quách Thiến lóe lên một tia sáng, trong lòng ngập tràn vui sướng.
Đối diện với sự suy sụp của Thư Mạch, Quách Kiến cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177934/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.