Editor: Lizxiq
Beta: Dâu Tây 🍓
_____________
Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính rồi chiếu xuống mặt đất, gió thổi nhè nhẹ khiến lá xanh rung rào rạt, hôm nay chính là một ngày đẹp trời.
Lúc tỉnh dậy, Diêu Mỹ Nhân ngẩn người suốt mấy giây rồi mới dần tỉnh táo lại.
Vừa ra khỏi phòng cô liền gặp Thư Mạch cũng vừa mới ngủ dậy ở ngoài hành lang, nhớ ra đầu tóc mình vẫn đang rối bù, khuôn mặt nhỏ căng bóng đỏ lên.
“Vẫn còn sớm.” Cô chủ động nhướn người sờ trán của cậu, “Còn sốt không?”
“Cậu sờ thử đi.”
Thư Mạch cúi đầu nhìn cô, chắc do vừa mới tỉnh ngủ nên mắt cô gái vẫn còn lưu lại sự mông lung, dáng vẻ vừa ngốc nghếch lại dễ thương.
Diêu Mỹ Nhân rất vui mừng khi nhìn thấy đôi môi mỏng đỏ hồng và sắc mặt tươi tỉnh của người trước mặt, “Chắc cũng sắp khỏi rồi, trưa vẫn phải uống thuốc đấy nhé.”
“Nghe cậu hết.”
Cô rút tay lại, sau đó cười nói với cậu: “Thế cậu tránh ra đi.” Cơ thể cao lớn của Thư Mạch đang chắn trước cửa nên cô không thể không lên tiếng, “Mình muốn đi đánh răng.”
“Có phải râu mình mọc rồi không?”
“Hả?” Diêu Mỹ Nhân ngây ngốc hỏi lại.
“Cậu xem giúp mình đi.”
Thư Mạch cầm bàn tay nhỏ, mềm mại của Diêu Mỹ Nhân đặt lên cằm, cố tình cọ cọ phần râu cứng vào tay cô, “Có phải dài quá rồi không?” Giọng nói khàn khàn mang theo chút gì đó lười biếng.
Thấy bàn tay hơi ngứa, Diêu Mỹ Nhân vội gật đầu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sáng long lanh, “Dài rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177945/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.