Editor: Cup
Beta: Dâu Tây 🍓
________________
Trái ngược với hình ảnh người và xe cộ qua lại tấp nập ngoài cửa kính là bầu không khí âm u trong quán cafe.
Diêu Mỹ Nhân đặt cái thìa bạc đang cầm trong tay sang một bên, cố gắng kiềm chế nói: “Cô nói đi.” Nãy giờ cô đã nghe rõ từng câu từng chữ.
Mạnh Nghiên dựa lưng vào ghế, tiếp tục mở miệng một cách từ tốn.
Cô không bao giờ quên được tiếng gõ cửa liên tục và tiếng khóc nấc vì run sợ của Thư Mạch. Mạnh Nghiên cũng định can ngăn nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Phó Tiệp Nhiên, cô đành phải nuốt những lời sắp nói lại.
Lúc đầu mọi người trong nhà đều nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, tuy nhiên những ngày sau đó lại yên ắng đến lạ thường.
Vài ngày sau, trừ người đưa cơm lên gác mái, những người khác gần như đã quên mất chuyện phải thả Thư Mạch ra. Nói cách khác, nếu Phó Tiệp Nhiên vẫn chưa hết giận thì không ai dám bén mảng đến gần.
“Tiệp Nhiên, như vậy rất nguy hiểm.”
Mạnh Nghiên vô tình nghe thấy Phó Tiệp Nhiên dặn người giúp việc đi lên gác mái thả chó săn ra để chó săn và Thư Mạch sống với nhau.
“Nghiên Nghiên, em cứ coi như không biết gì đi, cái loại tạp chủng đó suýt nữa đã làm anh mù nên bây giờ anh mới muốn trang điểm cho vẻ ngoài của nó.”
Phó Tiệp Nhiên bày ra vẻ mặt hung ác.
Người giúp việc tháo xích chó ra, một cậu nhóc cuộn tròn người dưới đất.
“Anh muốn cho chó ăn cái gì?” Mạnh Nghiên tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177949/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.