Hôm nay cũng như mọi hôm, Dản Tâm đờ đẫn nhìn hoàng hôn qua bóng cửa sổ, những con quạ đen đậu trên cửa sổ, nhìn vào phòng kêu lên một tiếng ai oán rồi vỗ cánh bay đi. Cả không gian nhuộm một màu sắc đỏ au chết tróc, Dản Tâm nhếch môi cười khỉnh, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt vô hồn, coi Tố Huân ngồi bên cạnh là không khí. Nhưng cậu ta không để ý đến biểu hiện khinh khỉnh của cô, cậu ta biết đối với việc này cô cần có thời gian để chấp nhận. Cậu tin rằng tình cảm của mình sẽ thuần hóa được cô.
- Tiệc đính hôn sắp được tổ chức, em có muốn mời bạn bè đến không?
Tố Huân dịu dàng đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má cô, xúc cảm mềm mịn, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu.
Không có tiếng trả lời. Tố Huân cũng không nản lòng, trái lại, giọng nói của cậu lại thêm dịu dàng, ấm áp, bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mịn, trắng trẻo của cô, ánh mắt chưa từng dời đi:- Nếu muốn, anh muốn đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức ở bãi biển bao la. Anh sẽ dắt tay em đi trên cát mịn, anh sẽ bế em đùa nghịch cùng với sóng nước. Để biển cả bao la bao bọc và che trở tình yêu của chúng ta có được không ?
Tố Huân nói, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, nụ cười cậu rạng rỡ, bàn tay của cậu nắm lấy bàn tay cô đặt lên trái tim mình rồi siết nhẹ. Dản Tâm ngơ ngẩn ngước lên - ''tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-sanh-ngang-cung-troi-dat/1345749/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.