A Tứ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt đến nổi gân, còn muốn nói gì đó đã bị Dản Tâm chặn lại. Không thể vì việc của cô mà hại A Tứ phải nghỉ việc. Tấm lòng của anh chàng này, cứ để cô nhận là được rồi.
- Dản Tâm, em....
- Tố Chủ tịch, vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của ngài đi, tôi không có ý kiến
Gíam đốc nghe được lời nói của Dản Tâm liền nở nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng:
- Vậy thì chủ tịch, ngài cứ yên tâm giao cậu chủ cho bác sĩ Dản, cô ấy tay nghề rất tốt
Dản Tâm lại khinh bỉ nhếch mép lần nữa, thử hỏi ở cái bệnh viện này, có mấy ai nhận được lời khen ngợi của sếp, cô có nên lấy làm vinh dự hay không ? Tố chủ tịch nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi đứng lên, cả một quá trình không lấy một tiếng động nhỏ, tao nhã chỉnh sửa lại áo, rồi hướng về phía Dản Tâm mỉm cười:
- Vậy thì con trai tôi nhờ cả vào Dản tiểu thư. Hai giờ chiều nay sẽ có người đến đón bác sĩ
Dản Tâm cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Được, hai giờ chiều nay tôi sẽ chờ ngài ở bệnh viện
* * *
Dản Tâm trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi, cơm cũng không thèm ăn, thu dọn một chút quần áo và đồ dùng vào hành lí, với bừa chiếc bánh mì lót dạ rồi dời khỏi phòng. Đến bệnh viện, một chiếc xe đã trờ sẵn cô ở đó. Một người đàn ông lịch sự mở cửa xe, cung kính chào cô:
- Bác sĩ Dản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-sanh-ngang-cung-troi-dat/1345756/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.