Hôm nay đến lượt cô trực đêm tại bệnh viện, có lẽ ở cái bện viện này, cô là người trực nhiều nhất. Vì sao ư, vì những người khác có gia đình, có người để họ chăm lo, ở cạnh, còn cô thì không có. Vì họ sợ cô đơn, còn cô thì không sợ, nếu bạn phải hàng ngày, hàng giờ đối mặt với nó thì đến lúc nào đó nó sẽ chẳng còn quan trọng nữa, cuộc đời có rất nhiều thứ khác khiến bạn phải quan tâm hơn thế, vì vậy cô hay trực hộ họ. Dản Tâm lớn lên trong một cô nhi viện nghèo của thành phố, cô đã từng chốn mẹ sơ ra ngoài, chẳng vì sao cả, chỉ là cô thấy trong đó quá ngột ngạt,cô cũng đã từng cướp tiền của một đứa bạn chỉ vì nó không chịu chia bim bim cho cô, thế là cuối cùng bị mẹ sơ mắng cho một trận. Tính tình của cô vốn bụi bặm như vậy, đến giờ vẫn thế. Cho đến khi cô được bà nhận nuôi, chỉ tiếc là bà tôi cũng mất rồi.
Cuộc đời nhiều lúc thật éo le, nếu ông trời muốn dìm bạn xuống, thì sẽ dìm xuống đến tận cùng.
----
Khi Dản tâm trở về phòng trực thì trời cũng đã khuya, cô vươn vai vài cái rồi ngã luôn xuống giường, phải tranh thủ đánh một giấc, có thể nửa đêm sẽ có bệnh nhân. Nói thế rồi cô tắt đèn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Dản Tâm ngủ được đến nửa đêm thì tỉnh lại, cô thường hay bị như thế, có lẽ đã trở thành thói quen xấu, lười xuống giường nên cô cứ nằm im như vậy. Không gian xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-sanh-ngang-cung-troi-dat/1345765/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.