- Nè, kem con mua về sao không chịu để vào tủ lạnh vậy? - Tôi vừa bước xuống nhà thì mẹ đã lên tiếng. Thôi chết, do gấp quá nên tôi đã quên bẵng đi hộp kem vẫn còn để trên bàn đêm hôm qua. - Hôm qua bạn con đến chơi à? - Tôi tròn mắt nhìn mẹ và bà liền giải thích, vừa nói bà vừa giơ hai cái thìa lên trước mặt tôi. - Tại mẹ thấy có tới hai cái thìa.
- À vâng. Bữa sáng là gì vậy mẹ? - Tôi hỏi qua câu khác để mẹ không phải hỏi tiếp chuyện này.
- Bữa sáng là gì mẹ sẽ nói sau khi con trả lời mẹ. - Mẹ khoanh tay lại trước ngực, dựa người vào thành bếp. Và tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ đang thật sự nghiêm túc. Không lẽ hôm qua mẹ đã thấy tôi và Minh Tú... - Hôm qua sợ con ở nhà một mình không được cho nên mẹ đã gọi Ngọc Anh sang ngủ cùng con.
Và thế là Ngọc Anh đã nói gì đó... Ôi không, Ngọc Anh đang rất ghét tôi, cô ấy đang gián tiếp hại tôi.
- Con bé nói nó không rãnh, và rồi mẹ nhận được tin nhắn của nó. - Mẹ giơ điện thoại ra trước mặt tôi và tôi cầm lấy đọc.
"Cô đừng lo, con gái cô chắc đang có hai chàng trai ngồi kế bên mình rồi. Vì thế cháu mới không thể nào qua đó và làm phiền họ được, như thế thì Di sẽ rất ghét cháu. Nhưng cô cứ yên tâm đi nhé!"
Hai từ thôi: Tức giận. Tại sao cô ấy lại có thể nói như vậy được chứ? Tôi thề là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-toi-duoc-gi/600583/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.