Cả ba chúng tôi ngồi xuống ghế, Minh Tú giải thích cho Bảo Minh nghe mọi chuyện. Và đúng là cậu ấy mất bình tĩnh thật. Minh Tú phải đấm cho cậu ấy mấy cái vào mặt, thụi mấy quả vào bụng cậu ấy mới tỉnh táo hẳn và dần bình tĩnh hơn.
Bảo Minh không nói gì ngay sau đó, chỉ chống khuỷu tay xuống đầu gối. Thật là khó xử khi người đàn ông đã cùng mẹ cậu ấy bỏ đi lại chính là bố tôi và ngược lại.
- Vậy...em sẽ ngủ lại nhà anh hả? - Tôi quay qua nhìn Minh Tú, vừa hỏi vừa vuốt đầu Di Di. Phá vỡ sự im lặng.
Nếu ở lại đây thì thật ngại vì tôi chưa tắm và cũng chẳng có đồ để thay.
Bảo Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi. - Cậu cứ qua nhà mình và ngủ với Mi Mi đi, mình sẽ ở lại đây. - Cậu ấy quay qua nhìn Minh Tú và nói tiếp. -Như thế sẽ tốt hơn.
Tôi gật đầu mỉm cười và Minh Tú đứng dậy nhìn tôi. - Vậy để anh chở em...
- Tôi có thể chở cô ấy mà. Không cần anh lo đâu. - Nói rồi Bảo Minh nắm tay tôi kéo lên xe anh ấy và chạy vụt đi. - Sao anh ta lại phiền đến thế chứ?
Có lẽ Minh Tú xem Bảo Minh như là em trai của mình, âm thầm quan tâm cậu ấy. Nhưng ngoài mặt lại đối xử với nhau rất lạnh lùng và cũng có lúc rất tàn nhẫn. Họ giống như là có gì đó ngăn cách giữa hai người. Và đó có thể là Tường Vy.
Từng là đôi bạn thân nhưng lại thành ra thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-toi-duoc-gi/600599/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.