Hộc hộc...
Tôi dừng lại, chống hai tay vào đầu gối và thở gấp gáp. Tôi đã chạy, chạy mãi suốt con đường từ nhà Bảo Minh tới công viên gần nhà mình. Đến giờ tôi chẳng thể tin được là mình đã tát cậu ấy cho đến khi nhận ra cái ấm nóng và hơi bỏng rát trên tay phải.
Tại sao cậu ta lại nói như thế chứ? Bảo Minh sẵn sàng làm tổn thương tôi vì một cô gái khác sao?
Tôi đứng thẳng dậy thì thấy trước mặt mình là một chiếc xe quen thuộc đang đậu sát lề ở công viên.
- Là xe của Minh Tú mà? - Tôi thì thầm thốt lên.
Chạy lại chỗ xe, tôi nhìn vào bên trong cửa sổ, chẳng có ai. - Anh ấy đâu rồi nhỉ? - Liếc mắt nhìn chung quanh, tôi bỗng khựng lại khi thấy anh đang ngồi trên chiếc xích đu gần đấy.
Tôi vội lau chùi nước mắt, bước đến gần anh. Minh Tú đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đắt tiền của mình, cho đến khi tôi hắng giọng anh mới giật mình và ngước lên.
- Là em sao?
Tôi mỉm cười, ngồi xuống chiếc xích đu kế bên anh. - Anh làm gì ở đây vậy?
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười cười nhìn tôi nói. - Anh không biết nữa. Nhưng sao giờ này em mới về? - Anh nhìn vào bộ đồng phục rồi nhìn chiếc cặp sau lưng tôi và hỏi.
- Em...? - Tôi liếc nhìn anh và nước mắt bỗng nhiên rơi dài trên má, tim quặn thắt lại. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện. Về Tường Vy, về thái độ của cô ấy và về câu nói phũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-toi-duoc-gi/600605/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.