PHẦN II: TÌNH YÊU CHƯA BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN.
Bảy năm đôi khi là những ngày giày vò đằng đẵng, nhưng có đôi khi cũng chỉ là cái chớp mắt.
Bảy năm sau. Mười giờ sáng. Chuyến bay từ New York, Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài sau hơn 26 giờ bay qua chặng Tokyo, Nhật Bản.
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với làn da rám nắng khỏe mạnh và mái tóc nâu nỏ đặc trưng bước ra khỏi chiếc máy bay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bó màu đen cổ lớn. Chiếc áo nổi bật hơn cả bởi điểm nhấn là ba chiếc cúc ở cổ và cổ tay cứng bản rộng. Anh cầm chiếc complet màu xám nhẹ trên tay. Trên mắt anh đeo một chiếc kính râm hình giọt kiểu cách. Tất cả toát lên vẻ giản dị mà sang trọng hiếm thấy. Tuy nhiên, nếu không phải người trong ngành, khó ai có thể nhìn ra, chúng đều là hàng hiệu được sản xuất riêng của nhà thiết kế nổi tiếng – John Smith.
Anh đứng trước cửa máy bay ngẩng đầu nhìn bầu trời đất mẹ, hít một hơi rồi mỉm cười tiếp bước tới chỗ chiếc xe buýt dùng để đón khách khi xuống sân bay vừa được chuyển tới. Anh ngồi vào chiếc xe buýt rồi tiến vào đại sảnh. Sau khi làm thủ tục và lấy hành lí xong, anh ra ngoài tầng một – tầng dành cho hành khách bay về VN. Những cô gái ở tầng một và những người có trong đại sảnh hay đi qua đều ngoái nhìn anh với ánh mắt thèm khát. Anh chỉ dửng dưng đứng đợi. Năm phút sau, một chiếc Lamborghini Veneno
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-trong-tung-phut-giay/840722/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.