Khó khăn, trở ngại không ngăn cản nổi tình yêu, nhưng khó khăn và trở ngại giúp con người ta nhận ra tình yêu.
Biển đêm thật đẹp. Bầu trời cũng vẫn đen và trong, ánh trăng vẫn tỏa, vẫn những ngôi sao ấy, gió cũng vẫn thổi. Nhưng tại đây, những thứ ấy có gì đó thật khác biệt mà Dương không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Dương đang đi tản bộ một mình trên bãi biển và ngắm vịnh Hạ Long vào ban đêm. Cô cầm đôi tông xoẹt tông trên tay, tung tăng đi dọc bờ biển.
Từng đợt sóng, có cả sóng bạc đầu thi nhau chạy vào bờ, chúng va vào bờ, xô vào chân cô tạo nên một âm thanh giòn tan. Khi nãy, tặng quà cho cô xong, Vũ có đi dạo cùng cô một lát rồi lại phải về phòng có việc gấp. Hình như cô Huyền tìm hắn có chuyện. Dương cũng không suy nghĩ gì hết, cứ lủi thủi đi bộ một mình, đi như vậy cũng có cái hay của nó. Nhất là sự yên tĩnh, nó có thể giúp cô bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Đầu cô đang tua lại những hình ảnh của anh khi nãy. Sao anh lại hôn cô chứ? Nghĩ tới đó má cô lại ửng hồng. Phải chăng anh yêu cô rồi? Lòng cô đang tìm câu trả lời thích đáng. Bất chợt Dương nói: “Chắc chắn không phải, cùng lắm chỉ như thịt chạm thịt thôi mà”. Tại phòng nghỉ của Vũ … “hộc”… “hộc”….
- Cô tìm em có chuyện gì không ạ?
Vũ nghe bạn nói cô chủ nhiệm tìm gấp thì chạy một mạch về nhà. Vừa mở cửa, Vũ cúi xuống chống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-trong-tung-phut-giay/840738/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.