Là anh em tức là chung huyết thống. Những người chung huyết thống phân biệt thực dễ, đến sở thích về phụ nữ cũng giống nhau.
Mụ chủ gắt lên, chỉ thiếu nước chưa bắn hết nước xuân vào mặt cô. Nhưng đuổi việc sao? Như vậy thì cô lấy đâu ra tiền trang trải tháng này và trả hắn bây giờ. Không, không được, cô phải giữ lấy nó:
- Ai đã làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta giận thế này? – Một vị khách mới vào quán cắt ngang.
Dương ngước lên nhìn, cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy đó là Hoàng Việt. Sao anh ta lại ở đây vậy? Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Nói chung là rất đẹp trai, một vẻ đẹp mà không bao giờ có thể lẫn đi đâu được. Cô để ý thấy bên tai Hoàng Việt còn có một chiếc khuyên nạm kim cương óng ánh.
Bà chủ thấy trai đẹp, hai đồng tử liền biến thành hình trái tim, bà ta cố tạo ra một dáng đứng (mà bà ta cho là) duyên dáng nhất:
- Ồ, xem ai đến kìa. Đẹp trai quá.
- Hoàng Việt. – Cô há hốc miệng lên tiếng.
- Dương. – Hoàng Việt cười thật tươi với cô.
Hắn ta tới đây làm gì nhỉ. Sao hắn ta lại biết cô làm ở đây mà đến? Còn số nợ của bữa ăn lúc trưa nữa. Rốt cuộc là bao nhiêu đây. Đúng là… lúc trưa thì ông lớn, bây giờ lại tới ông con. Thật năng suất nha. Nhà họ Hoàng đúng là chúa xui xẻo đối với cô mà. Nghĩ vậy mặt Dương đen lại, tay cô xiết chặt gấu áo.
- Anh tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-trong-tung-phut-giay/840749/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.