Mười hai giờ trưa đã đến, tiếng trống quen thuộc vang lên. Dương và Vũ thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Dương thu dọn gần xong thì nghe tiếng Vũ nói nhỏ:
- Tôi sẽ đợi cậu ở cổng.
Dương chỉ ậm ừ rồi tiếp tục thu dọn đồ của mình. Hàn Vũ đi khuất thì Tâm quay xuống nói chuyện với cô.
- Cậu với tớ cùng đi ra ngoài cổng nhé. Hôm nay bố tớ đón.
Vậy là hai người cũng nhau đi ra cổng. Từ khu của lớp cô ra tới cổng cũng khá gần, chỉ khoảng 40,50m. Trong khi đi, Tâm tám đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất,…Có lẽ thổ địa cũng bị Tâm nhà ta lôi lên rồi ấy chứ. Chẳng hạn sáng nay hai bà ở chợ cãi nhau như thế nào? Tình hình bán đảo Triều Tiên ra sao … bla … bla … Dương chỉ thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện.
Ra ngoài cổng trường, đứng được một xíu thì Dương cảm thấy có một thứ gì đó đang lao về phía mình. Vì được học võ rất sớm nên cô có phản xạ khá sắc bén. Dương nhanh chóng ôm Tâm ngã sang một bên. Đó là thứ chất lỏng không có màu nhìn có vẻ giống nước. Nhưng khi tiếp đất. Chúng lập tức sủi bọt (Vụ này là mèo bịa, theo hóa học thì chưa chắc nha). Tâm bị ngã, vừa phủi quần áo vừa hỏi:
- Có chuyện gì thế Dương? – Không nghe thấy tiếng Dương trả lời, cô nhìn xuống đất. Khi đã xác định được là loại nước gì Tâm lập tức chân đứng không vững, miệng không ngừng kêu lên - Ôi mẹ ơi, axit….
Dương thấy vậy nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-trong-tung-phut-giay/840757/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.