Long Ký Hạo ôm con trai lên ngồi ở ghế sau. Bởi vì đang trước mặt bố mình, dù trong lòng có ý kiến với Lăng Vân Phi thì Long Thiên Thiên cũng không dám lỗ mãng. Mà Lăng Vân Phi cũng đoán được tính cách của Long Thiên Thiên, cho nên vẫn cứ nhiệt tình trò chuyện với Long Thiên Thiên. Long Thiên Thiên bị vướng sự tồn tại của bố, chỉ có thể hết cách đáp lại Lăng Vân Phi, thỉnh thoảng gửi mấy ánh mắt khinh thường khi bố mình không để ý. Nhìn dáng vẻ giận mà không dám nói gì của Long Thiên Thiên, trong lòng Lăng Vân Phi sắp cười xoắn ruột rồi.
Long Ký Hạo vốn không ý thức được phong ba sóng ngầm giữa hai người, chỉ luôn mỉm cười nhìn đứa con đáng yêu.
Xe chạy được một lúc thì Long Thiên Thiên dần dần buồn ngủ, tựa vào người anh: "Bố ơi, đến nơi thì gọi con nhé, nếu không sáng mai dậy con lại không thấy bố đâu."
"Ừ được bảo bối, nhanh ngủ đi, tí nữa bố sẽ đánh thức con." Long Ký Hạo nghiêng người sang hôn con trai đang mắt lờ đờ buồn ngủ: "Bảo bối, ngoan ngoãn ngủ đi." Long Thiên Thiên nghe thấy bố mình bảo đảm mới yên tâm tựa vào người anh ngủ thiếp.
Chờ đến khi Long Thiên Thiên vững vàng hít thở, Lăng Vân Phi mới nhẹ giọng mở miệng: "A Hạo, muộn thế này rồi thì về nhà em đi."
"Ừm." Long Ký Hạo không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu một cái. Lăng Vân Phi vừa nghe mà lòng kích động không thôi. Về nhà, hơn nữa nhóc con ghẻ đã ngủ rồi, như vậy hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382457/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.