Gã nịnh nọt cười bổi để an ủi bà vợ đang ghen tuông giận dữ ngập trời. Còn những người làm chứng này đương nhiên là gã bịa ra, bởi vì gã hiểu rất rõ vợ mình, cô ấy sẽ không đi tìm những người này để đối chất với gã đâu. Đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy lời giải thích của Cao Tường, lửa giận của vợ gã đã biến mất một nửa: "Vì anh không ăn vụng bên ngoài nên tôi tha thứ đây, nhanh về cho tôi, đã làm bữa sáng cho anh rồi."
"Được được, tuân mệnh, anh về ngay đây vợ ơi. Cưới được cô vợ thế này còn cầu mong gì hơn nữa chứ!"
"Bớt lắm mồm đi, về sẽ trừng trị anh. Đi đường thì lái chậm chút."
Cao Tường cúp máy rồi vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào, nếu như gã về chậm, con cọp cái trong nhà kia tuyệt đối sẽ không tha thứ cho gã. Lúc xuống giường, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cao Tường không thèm nhìn đã vội bắt máy: "Ơi vợ ơi, anh đã bảo là tí nữa anh về ngay, còn chuyện gì nữa?"
"Ha ha." Bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp dễ nghe, "Để anh thất vọng rồi, tôi không phải là vợ anh." Sau khi đưa A Hạo đến chỗ làm, Lăng Vân Phi không thể chờ được nữa mà gọi điện thoại cho quân cờ của hắn.
"Ngại quá, vậy anh là?" Cao Tường nghi hoặc lên tiếng.
"Tôi là ai anh không cần biết, mấu chốt là tôi có một thứ khiến anh thấy rất hứng thú đó. Ha, anh có muốn biết không?" Lăng Vân Phi cố ý thắt nút, chờ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382475/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.