Lăng Vân Phi lau tóc xong, lúc bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng đờ ra trước cửa sổ. Ngắm gò má của người yêu, con tiểu sắc lang nào đó lại bắt đầu dậy lên những suy nghĩ kỳ quái. A Hạo đang trầm tư quả thật cực kỳ gợi cảm, anh nhíu chặt lông mày, khi nuốt ngụm rượu vào họng, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống. Nhất thời Lăng Vân Phi cảm thấy người mình nóng hực lên, cuống họng khô khốc, tất cả hơi nóng đều dồn thẳng xuống bụng. Hắn rất không có tiền đồ mà chảy nước miếng, sau đó liền đưa tay lau đi rồi bước nhanh đến cạnh Long Ký Hạo. Hắn ôm lấy eo người ấy từ đằng sau, tựa má vào bờ lưng của anh: "A Hạo, anh đang nghĩ gì thế?"
Cảm nhận được thân thể nóng rực trên người, Long Ký Hạo im lặng không lên tiếng, tiếp tục trầm mặc nhìn hạt mưa tí tách không ngừng ngoài cửa sổ. Thời tiết thật khiến cho người ta vô cùng phiền chán, mà anh đã trở nên bi thương xuân thu từ lúc nào thế này?
Lăng Vân Phi không được đáp lại cũng không hề tức giận, căn bản hắn không để ý xem người ấy có trả lời hay không. Hắn giơ tay đóng cửa sổ lại: "Trời mưa, coi chừng bị lạnh bây giờ."
Long Ký Hạo quay người lại: "Em cho rằng tôi là em hả? Làm gì yếu ớt như em được."
Vòng ôm của Lăng Vân Phi càng siết chặt hơn: "Được được được, em yếu ớt, nhưng A Hạo à, đã trễ thế này chúng ta đi ngủ nhé. Trời mưa có gì đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382479/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.