Sau vài ngày ở bệnh viện, Lăng Vân Phi không để ý đến sự phản đối của người nhà đã khăng khăng xuất viện. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể làm phí thời gian được.
Ra viện, hắn hoạt động gân cốt một chút, nằm trong kia sắp mọc mốc rồi. Vừa xuất viện Lăng Vân Phi liền dốc hét tâm trí và sức lực vào chuyện công ty. Hắn muốn nhanh chóng tiếp nhận nghiệp vụ trong đó, hơn nữa chỉ khi làm việc ngày đêm không nghỉ, chỉ khi khiến mình mỏi mệt đến kiệt sức, hắn mới có thể làm mình không nhớ đến người ấy.
Tại sao lại rời đi? Tại sao lại không nói tiếng nào? Mỗi khi nghĩ đến đây, tim Lăng Vân Phi lại đau đớn từng cơn. Hắn châm một điếu thuốc, xoa xoa đầu đang âm ỉ đau. Đã qua một tuần rồi, hắn đã phái người đi tra hành tung của A Hạo, nhưng một chút tin tức cũng không có. Ở sân bay cũng không ghi chép việc A Hạo xuất ngoại, rất có thể người thương của hắn không ra nước ngoài. Nhưng cho dù là ở trong nước, thì muốn tìm một người trong đất nước Trung Quốc rộng lớn thế này quả thât cũng khó như mò kim đáy biển. Huống chi người kia còn có ý định bỏ trốn, khó càng thêm khó.
A Hạo, rốt cuộc anh ở đâu? Tàn thuốc đã cháy lan đến cuối khiến tay hắn bị bỏng, thế mà hắn cũng không phát hiện được. Điện thoại vang lên, Lăng Vân Phi nhìn màn hình lóe sáng, trong nội tâm vẫn cầu nguyện đó là tin tức liên quan đến A Hạo. Nhưng khi nhìn tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382493/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.