A Hạo là của hắn, chỉ có thể là của hắn, ai cũng không xứng, người phụ nữ lạ hoắc kia càng quên đi! Lăng Vân Phi nhìn đồng hồ, nên chuẩn bị đồ ăn cho A Hạo ăn khuya, như vậy lát nữa A Hạo về là có thể có đồ ăn nóng hổi rồi. Lăng Vân Phi đã ghi danh vào một lớp nấu nướng, giờ khả năng nấu ăn của hắn đã ngày càng tiến bộ. Mặc dù lúc học nấu ăn tay hắn bị đầy rẫy vết thương, nhưng khi nhìn thấy A Hạo chịu ăn cơm hắn làm, có cực khổ hơn nữa cũng đáng giá. Lại nói vì người yêu mà chuẩn bị ngày ba bữa vốn là một chuyện hạnh phúc đến tận xương tủy.
Có điều muộn như vậy mà anh ấy vẫn chưa trở lại, không phải đã có chuyện gì chứ? Lăng Vân Phi chuyện tâm lo nghĩ chuyện này, nhất thời cũng mất hứng thú với việc làm cơm. Cuối cùng hắn cảm thấy không thể ngồi chờ mãi như vậy được bèn ra khỏi nhà bếp mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi tìm A Hạo mới yên tâm. Vừa mở cửa hắn đã nghe thấy tiếng của A Hạo, nhất thời hưng phấn nghênh tiếp: "A Hạo, anh đã về rồi!"
Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến nỗi mừng rỡ của hắn biến mất không còn bóng dáng. Chỉ thấy A Hạo đang thân mật ôm vai một cậu trai trẻ tuổi đi về phía hắn, hơn nữa cậu ta còn ngại ngùng hôn người đàn ông của hắn một cái. Tình cảnh này khiến Lăng Vân Phi bị kích động, hắn nhanh chóng xông đến kéo cậu trai kia ra, giận đùng đùng nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382500/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.